Đăng bởi

Sài Gòn qua ô cửa!

Có những ngày, Sài Gòn qua ô cửa

Nắng một màu, vàng một góc sân trưa

Trời thưa gió, mây chen nhau đứng lại

Vắng tiếng người, chỉ lọt thỏm tiếng xe ai

Yên bình lạ, Sài Gòn không ồn nữa

Người nhìn đời qua góc cửa song thưa…

 

Ngày chậm rãi, pha ly cà phê sữa, dựa lên cái ghế tựa không ưa thích lắm, nhìn ngoài trời, nghĩ vài thứ, và viết mấy cái linh tinh.

Bún Bò, thích gì viết đó :))

Đăng bởi

Vì trò đời mà, chua như là dưa ghém…!

Mượn 1 khúc nhạc của Đen, làm tiêu đề cho blog này vậy. Thực ra nó khá là chính xác, ý mình là dù tích cực hay tiêu cực thì “đời” nó cũng thế…

Như đã nói ở bài blog trước (nếu bạn có đọc) thì Atipis chỉ là sở thích, mình viết gì kệ mình nghen, bớt sân si.

Như mọi ngày ở nhà tránh con mắc dịch Covid19, vẫn suy nghĩ mấy mẫu thiết kế áo mới, làm cái này cái kia, thì chợt nhớ ra có việc cần hỏi con em:

– Ê, hỏi bà chủ xem đóng cửa chống dịch đến ngày mấy, để biết còn đăng báo user?

— Bả bảo 1 tuần, mà có tin xấu.

– Vụ gì mà xấu?

— Hết tháng trả mặt bằng, phải dọn đi kìa, huhu?

Phù, mình chợt đứng hình 5s, sau đó lại tiếp tục làm cái đang dở kèm trao đổi với nó vài thông tin cần thiết.

Người ta nói rằng:

Lần 1, bạn như muốn khùng, nước mắt rưng rưng. Bạn ngồi tầng 6, gió mát vời vợi và nghĩ vẩn vơ về tương lai.

Lần 2, bạn vò đầu bứt tai, suy nghĩ cả tỉ thứ mệt mỏi. Bạn luôn kèm theo câu trời ơi…, chán quá…, tệ hại…, nhìu từ lạ lẫm khác như thể cả thế giới đang xếp hàng để đạp bạn.

Nhưng Lần 3, bạn thấy nó bình thường. Bình thường theo kiểu “ổn mà, thu xếp cv a trước rồi đến vấn đề b, từ từ làm theo”

Thiệt, bạn biết mình nghĩ gì khi rơi vào hoàn cảnh đó không, cùng với rất nhiều hộ Kinh doanh phải đi, phải đóng, phải cắn răng trong hoàn cảnh có 1 chưa chắc có 2 này. Bạn trải qua bao nhiu lần trong đời mà cả thế giới bị khủng hoảng vì dịch bệnh chứ? Khó khăn dồn khó khăn. Bạn làm sao mà người dùng chỉ ở nhà, tiêu dùng hạn chế…

Mình chẳng nghĩ gì, không tí cảm xúc tiêu cực, lại càng phấn khích hơn tẹo. Sẵn tiện decor lại, thay đổi cái này cái kia, đang ngứa mắt cái đèn cũ làm góc sáng lên hình chán, v.v… đó, rất nhiều thứ mình muốn làm tiếp. Nhiều idea mới, và cảm ơn là chưa bao giờ mình ngừng ý tưởng.

Khó khăn là có, tổn thất là có. Mình dùng vốn tự có, chưa than thôi, nhiều bạn đi làm công, công ty trả lương mà bạn than thở ghê thiệt. Lạ là những lúc bình thường lại mỉa mai hạ thấp người khác. Lạ!

“Lên phương án dựa vào kinh nghiệm. Tối ưu chi phí và tập trung sản phẩm, lẫn bán hàng.”

Người ta nói năm nay bạn xui, ừ mình xui thiệt. Nhưng may mắn là suốt những lần ngã rồi đứng lên trước cho mình nhiều kinh nghiệm, cho mình cả sức chịu đựng, sức lì khi có vấn đề xảy ra. Đứa con tinh thần sau, chắc chắn sẽ tốt hơn đứa con tinh thần trước. Hẳn là thế,…

Cuộc sống mà, cứ biết là nó sẽ đẩy mình té, thì cứ té rồi đứng đi tiếp. Cuộc đời có chua như dưa ghém, thì ăn với cơm nóng và bò xào, chua sẽ dịu vị sẽ lại ngon thôi.

Kinh nghiệm mỗi người mỗi khác, có là quý rồi. Cơ mà con đường giàu sang còn xa quá…

Đêm xàm xí tí…

Đăng bởi

Bức ảnh cuộc sống nào theo bạn là đáng sợ nhất!

Mình có đọc một bài viết trên QR, có 1 một chủ đề khá được quan tâm do câu hỏi đặt ra là: Bức ảnh nào theo bạn là đáng sợ nhất!

Yeah, có rất nhiều bức ảnh thú vị đến rợn người. Tuy nhiên, có một bức ảnh mà mình xem xong, sự thú vị pha lẫn với rất nhiều câu hỏi được đặt ra về nó.

Bức ảnh ở trên được chụp ở khoảng cách 6 tỷ KM, bạn không nhầm đâu chúng ta là cái điểm sáng nhỏ xíu trong cái vệt hồng đó đó. Và vệt hồng đó là ánh sáng mặt trời. Bạn có thể google khoảng cách từ mặt trời tới trái đất, và làm sao lại có tia sáng đó để thấy mình bé tới độ nào.

Nhình 1 cách kĩ lưỡng, tàu thăm dò phải đi 6 tỷ kilomet để chụp, xung quanh là 1 khoảng không đen vô tận và chúng ta ở trong cái đốm sáng nhỏ nhoi.

1 cảm giác cô đơn thực sự. Nếu bạn biết về nỗi cô đơn như thế nào, cứ tưởng tượng trái đất cũng thế giữa khoảng không bao la đó.

1 sự nhỏ nhoi đến cấp độ tế bào, hoặc có khi trái đất của chúng ta chỉ như phân tử của vũ trụ. Cực kì nhỏ bé. Ấy vậy mà nó chưa được tới hơn 6 tỷ người.

Hôm nay là tháng thứ 4 của đại dịch Corona (chinese virus) và nhìn xem chúng ta hoảng loạn như chính những con cừu sắp bị lột lấy bộ lông. Chúng ta sợ hãi, chúng ta co cụm, chúng ta chạy tán loạn cũng như những sinh vật thấp hơn vậy.

Thấy không, nhân loại chẳng thông minh đâu. So với ngoài kia, chúng ta chỉ như thể đơn bào đang tiến hóa từ sự cô đơn mà thôi. Chính lúc này, thái độ sống lại là 1 cái gì đó chứng minh bản thân xứng đáng được tồn tại trên trái đất này.

Sự cô đơn là đáng sợ, nhưng ít ra bạn có 6 tỷ người xung quay. Không như cái hành tinh mà chúng ta đang kí sinh, nó cô đơn giữa hàng tỉ tỉ KM.

Rảnh viết xàm….